Monday, November 2, 2009

Ván cờ cuối cùng của Thiền sư Nhất Hạnh









Những tình tiết về mối tình tư lương của Thiền Sư Nhất Hạnh (TSNH) về thăm ngôi làng cũ, mái chùa xưa và cô Kiều nữ CSVN đã có nhiều báo chí, tổ chức, dich thật và dịch giả viết nhiều hình thức và nội dung rồi. Bài này chỉ tóm tắt hiện tượng đại khái theo lối chơi cờ tướng như sau. Khi nàng Kiều bị giam cầm vào trong cái giỏ CPC không còn lối thoát nên xử dụng một chiêu “tam bộ nhất bái”. Kiều liền sai nhà sư Đức Nghi (?) sang Làng Hồng áp dụng chiêu phép này. Sư Đức Nghi (DN) nhận bái lạy TSNH làm Thầy và được truyền “đăng”. Nói theo ngôn ngữ thiền học thì sư DN đã đắc pháp nơi TSNH. TSNH là thầy của sư DN. Nhưng là Thiền Sư xem đời như một đám mây trôi, tuổi đời cũng sắp hết, Thiền Sư NH nhân cơ hội này chấp thuận đánh một ván bài - biết trước là TSNH sẽ chỉ từ “huề đến thắng”.

Thử phân tích xem nước cờ hai bên ra sao ? TSNH được mời đi trước một nước cờ. Lần đầu,TSNH về được tiếp đón trọng thể. Đi đến đâu cũng được trải thảm đỏ tiếp đón khắp mọi nơi. Ngoại trừ vài nơi vì lý do riêng từ trước với TSNH hoặc còn dè dặt nên không tiếp xúc, hầu hết mọi nơi đều vui mừng chào đón phái đoàn TSNH. Vietnam được rút tên ra khỏi cái lò bát quái CPC. Mọi người hả hê. Kiều hả hê (satisfied). TSNH cũng thoải mái. Đến đây thì có thể xem như hai bên nửa lạng tám cân khi mới ra quân lần đầu. Thí một con chốt sang sông. Hai bên đều thắng. Một bên được thong dong xổ lồng. Một bên khác được chui vào cái rọ để hy vọng vơ vét những con cá còn sót trong giỏ. Quốc tế nay lại càng biết đến và ái mộ TSNH là một vị tu sĩ Phật Giáo liên tục hoạt động cho Hoà Bình thế giới. Báo chí Việt Nam đăng tin TSNH về nước và các công tác hoằng pháp thật là hoành tráng (ngôn ngữ Kiều). Chỉ cần vào Google nhấn nút search tìm thử thì có trên 3.2 triệu results thông tin này. Quả thật là vĩ đại. Cả một guồng máy báo chí của Đảng và nước CHXHCNVN được tận dụng để vào cuộc.

Ngay trong lúc này nhiều cơ hội mở ra cho nhóm Vĩnh Nghiêm, Giác Ngộ, Vạn Hạnh và nhiều nhóm khác nữa để tận dụng chuyến về của TSNH để cành cao cành thấp với Ban Tôn Giáo TW (hay là gia nhân của Kiều). Điều này càng khiến cho Kiều bực cái cửa mình. Kiều bèn quyết định xử dụng chiến thuật “quá kiều trần bản” – qua cầu rút ván- cho đỡ nhức đầu và diệt trừ hậu hoạn - giết lầm hơn tha sót. Bụng Kiều đã quyết thì chỉ còn chờ đúng thời cơ mà thôi.

Thử nghe xem một cuộc đối thọai sau đây để đoán xem ai nói cái gì và ai đi nước cờ nào. “sao tôi mời ông đến dự buổi pháp thoại của tôi mà ông không đến ?“thế tôi mời ông đi ăn thịt chó thì ông có đi không ?”. Chắc chắn các bạn cũng đoán ra ngay câu chuyện này xảy ra trong Dinh Hà Nội giữa Kiều (NMTriết) và TSNH. Sỗ sàng, lố bịch đến như thế nào chăng nữa thì cũng tỏ rõ bên đang đi hai nước cờ “triệt” - cờ thí. Đi cũng chết mà không đi cũng chết. Ai sắp xếp cho TSNH và Kiều (NMT) gặp nhau ? Đại Sứ Hùng (San Francisco). Hùng cũng có mặt trong buổi nói chuyện này. TSNH hưá gì vớitrong buổi họp này ? Rồi lại không giữ lời hứa. Phương tiện biện minh hay là bản chất ? Ai cao cờ hơn ? TSNH im lặng lúc bấy giờ. Có lẽ lúc ấy Ngài quên mất hai chữ “Thế à!” Còn Kiều vô tình vội vã chứng tỏ cho TSNH thấy rõ bước đi của Kiều sau đó – “quá cầu triều bản”. Cho nên, dù biết rõ như thế nhưng khi đã tốt nhập cung thì làm sao TSNH rút ra dễ dàng mà không tổn thất. Phóng lao thì phải theo lao rồi tuỳ duyên mà ứngನಗ್ biến.

Lần thứ hai, chuyến về để bái sám giải oan của TSNH có nhiều trục trặc nhưng cuối cùng cũng thông qua. Giải được cái oan nào hay không thì chưa thấy, chỉ tội nghiệp thầy Lệ Trang tốn chi phí lễ lộc gần một tỷ đồng VN. Cả hằng chục ngàn Phật tử và tăng ni bị huy động cho đàn tràng giải cái Oan Khiên này. Cho đến bây giờ không ai muốn nhắc đến cái khoản tiền bạc này. Tu Viện Bát Nhã được phép hoạt động dù rằng không chính thức có phép. Ở Việt Nam chế độ Cộng Sản là chế độ tuỳ tiện cho nên có giấy phép chính thức thì cũng sẽ bị đánh gần chết giống như trường hợp Hải Thượng Y Viện, không chính thức mà được Thiên La Điạ Võng che thì cũng không sao. Miễn là cứ làm và không ai cấm là được. Tiền bạc và tăng sinh trong ván bài này chỉ là yếu tố hoả mù, hư binh, và không thực sự quan trọng.

Ngay tại thời điểm này, Kiều đã thuần thục vành trong, vành ngoài nên không muốn cho TSNH đem chốt sang sông. Nguy hiểm nhất là “chốt nhập cung”. “Thất nước hai xe đành chịu thí. Được thời một chốt cũng thành công”. Thế nên Kiều khép cửa đóng then ngay lập tức. Mã được điều động đưa lên trấn thủ và pháo lồng phiá sau. Tiền Mã Hậu Pháo. Lễ giải oan bị kẹp bởi Bát Nhã và Lễ Phật Đản quốc tế. Nêú TSNH có muốn vượt qua bức tường lửa này thì cũng phải bỏ xác nhiều quân nơi trận điạ. Xương trắng máu đào. Đúng thế, khi PT đệ tử trưởng của TSNH về trước để dọn đường thì điện thoại cầm tay của ông bị cắt liên lạc trong suốt 2 tuần. May phước thay có một Bồ Tát TQ biết được tìm cách giải vây. Điện thoại được phép nối lại chỉ có 2 ngày trước ngày phái đoàn TSNH trở về nước lần này. Đúng là trong hoạ có phước và trong phước có hoạ.

Chưa hết, tướng ra trận thì quan trọng là chiến bào và vũ khí. Kỳ này, bình sinh là một thiền sư, nhưng ngay từ trong phòng chờ trước khi đi ra hành lễ TSNH bị nhét vào đầu cái mũ Hiệp Chưởng (Mật Tông) và ngay trước khi đi ra khỏi phòng tiếp tân để dẫn đầu đoàn tăng ni vào hành lễ TSNH được đưa tận tay một xâu chuỗi tràng 108 hột (Tịnh Tông). “Cao xanh sao NỠ an bày”. Đến đây thì xem như Kiều thắng 1. TSNH trở thành “thiền sư Thiền Tịnh Mật”.

Thêm vào đó Kiều cũng còn ép TSNH phải phục vụ thêm một cú (double) nữa - cầu siêu và giải oan cho tất cả những chiến sĩ bộ đội đã chết. Kiều vừa được tiếng thơm lây là không những lo cho người sống mà còn lo cho luôn người đã chết. Oan hay không Oan thì cũng cứ lập đàn mà giải. (Sự thì có Oan mà Lý thì Nhân nào Quả đó). Kiều coi như đi ván cờ sát phạt – song xe đồng tiến hai bên. Ngay sau khi TSNH lập đàn tràng giải oan, thì Bích Hạnh – nhà ngoại cảm nổi tiếng - được lăng xê tuyên bố là những oan hồn này đã đi đầu thai hết trơn rồi. Nhà nước lập được công lớn với những gia đình liệt sĩ. Nhiều gia đình Liệt Sĩ hỉ hả, mổ gà ăn mừng. Bia bán không kịp cung cấp. Kỳ này Kiều hốt phiếu khá bộn. Đốì đầu với TSNH, nhà nước đi thế trận song xa đồng tiến – thí quân nếu cần.

TSNH nhẫn nhục - biết rõ nước cờ đối phương nhưng chờ đợi thời cơ. Phải đợi có hằng ngàn người xin quy y phái Thiền. Hơn 400 tăng sinh đến tu học tại Bát Nhã. Sách của TSNH được phép in và bán tại Việt Nam. Ai cũng hưởng lợi. Giác Ngộ, Vĩnh Nghiêm in ấn chẳng cần phải trả thù lao, bản quyền cho TSNH mà thu lợi trọn gói. Mọi người cùng hả hê. Sách của TSNH bây giờ có dịp được in ra nhiều vô số kể. TSNH thắng 2. Tăng sinh bây giờ đã có nhiều. Tướng có lính mới đánh trận được. Sách truyện TSNH phát hành in đầy khắp nước, bán lậu cả sang Mỹ. Giáo thọ Làng Hồng được về dạy tại Bát Nhã. TSNH được mời nói chuyện tại lễ Phật Đản Quốc Tế tại Hà Nội. Trong nước cờ này TSNH đã thí 2 xe đổi lấy 2 mã 2 pháo.

TSNH có biết trước CSVN sẽ đuổi tăng sinh Bát Nhã hay không ? Biết. Biết rõ ràng không sai chạy. Hãy nghe cuộc đàm thoại sau đây sẽ rõ. “Ông phải sửa sai những điều ông nói tại Ý”. “Thế à”. Bây giờ, TSNH mới thốt ra “thế à”. TSNH cương quyết thí luôn 2 con mã. Tăng sinh và Bát Nhã thì mặc. Cờ tàn một chốt cũng thành công. TSNH từ chối không điều chỉnh lại những điều Ngài phát biểu tại Ý về Dalai Lama và Trung Quốc.

TSNH biết rất rõ là nếu có chuyện gì xảy ra cho đám đệ tử tăng sinh thân yêu tại Bát Nhã thì cũng chỉ “thắng” chứ không thua. Màn kịch “Hoa Sen Trong Biển Lửa” lại được tái diễn. Vẫn còn ăn khách như trước. Có vẻ còn hay hơn trước nữa vì lần này có nhiều kinh nghiệm hơn. Ngoaị giao Mỹ theo cơn sóng này lập tức nhảy vào ăn thua đủ ngay. Chỉ cần một tham tán quèn của Lãnh Sự Mỹ đến viếng Bát Nhã cũng làm toàn bộ sậu của Bộ Ngoai Giao CHXHCNVN lên cơn sốt. Tên này nói tiếng Việt như két, (biết lẩy Kiều) nhưng làm bộ mang theo một thông dịch Việt Nam để cho phù hợp bối cảnh và có chút vô tư, vô tình – đi với ma mặc áo giấy. Hàng bao nhiêu người phải chạy trước phái đoàn cấp tốc sửa sang lại quang cảnh và đưa người mới vào ở tại Bát Nhã. Rồi lại phải dạy người nói năng trả lời cho đúng khớp. Mẽo có khác. CSVN chỉ giỏi tài ăn hiếp gà nhà, (gà cùng một mẹ... đá nhau vỡ đầu..). Khi không cần thì đuổi thầy Pháp Chiếu ra chỗ khác. Bây giờ bị chiếu tướng thì lại năn nỉ thầy trở về tiếp phái đoàn. Thầy cũng rất từ bi.!!

Giáo Sư Nguyễn Lang (GS NL) (đi với ma thì mặc áo giấy) đã đi đêm chán chê với Kiều (NMTriết). Nhưng chắc Kiều chán ngấy TSNH không còn đủ sức satisfies Kiều nữa, nên “em ở nơi nào anh có hay ?”. Thơ thẩn của GS NL phải trải qua mạng băng tần thông rộng thế giới mong đến tay Kiều “tìm em anh dạo một vòng trần gian”. Kiều biết trước việc này hay không ? Biết. Hãy nghe một cuộc điện đàm sau đây. “Đánh chuột vở lọ, anh cho chỉ thị em phải làm sao đây ?”. “Đ.. mẹ, nếu không dọn dẹp được thì tao bảo thằng khác vào”. (Kiều nói, có thu băng).

Đến đâu rồi nhỉ ? Xe, pháo, mã đã không còn. TSNH chỉ còn vài con chốt và con pháo khống. Phiá Kiều vẫn còn xe và vài con chốt. Có vẻ như Kiều đang thắng thế. Gài con xe giết bớt vài con chốt là phiá bên TSNH không còn quân để đánh tiếp tục nữa. Nhưng câu hỏi là Kiều có tiến xe để tiêu diệt trọn ổ TSNH hay không ? Nêú làm thì được cái gì ? Nhỡ bị bệnh CPC thì ai mà gỡ nổi nữa. Chắc chắn là nếu Kiều đưa xe lên tấn công TSNH mà không có bao cao su (condom) thì sẽ nhiễm vi khuẩn CPC trầm trọng. Trung Quốc (TQ) là anh hàng xóm đứng ở ngoài chỉ chỏ mấy hôm nay khi hai bên đang chơi cờ tướng. TQ thấy rõ nước cờ hai bên. TQ dĩ nhiên bênh Kiều (gái đẹp vành trong vành ngoài). Anh hàng xóm này chỉ cần sờ nhẹ ($$$) vào Kiều là Nàng sẽ đem xe lên tàn sát quân của TSNH ngay. Chính TQ đã ủng hộ ngầm cho VN được bầu làm chủ tịch hiệp hội ASEAN.

Mẽo đang chỉ trích gay gắt VN vi phạm nhân quyền về tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận (phát biểu ý kiến trong ôn hoà không bạo động). Đây là vi phạm trầm trọng với những điều VN cam kết với quốc tế. Nếu không tiến xe, thì CSVN sẽ phải đối phó làm sao ? Xe mạnh đang nắm trong tay. Cơ hội ngàn năm một thuở. Nguyễn Lang ơi, bây giờ anh ở đâu ? (Kiều hỏi thủ thỉ).

Nói theo ngôn ngữ báo chí để tránh tội phỉ báng mạ lỵ (defamation) tất cả câu chuyện trên đây đều cố gắng hư cấu (nhưng không biạ đặt) dù rằng bây giờ không còn là tháng tư nữa. Những bằng chứng cụ thể và những cuốn ghi âm của nhân vật trong bài vẫn còn và nhân chứng cũng còn sống. Trời vẫn xanh và mây trắng vẫn bay. TSNH vẫn thắng trong ván cờ này. Biết đâu, Kiều lại bị nhét vào cái giỏ CPC lần nữa....

Và lần này thì Quốc Sư TSTNH sẽ đăng ngai.... Một tốt cũng thành công...

Kuala Lumpur, Malaysia 30-10-2009

Nguyễn Việt Nam

1 comment:

  1. Bài hay tuyệt vời. Nhưng chắc chắn tác giả phải là Lê Thăng Long.

    ReplyDelete